Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám

welkum to my dear school
 
Trang ChínhGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

Đừng gọi cậu là Clone Syaoran

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giả Thông điệp
hikakamui
Vô danh
Vô danh
hikakamui



Age : 30 Registration date : 04/11/2008 Tổng số bài gửi : 13 Trường - lớp của bạn : H2T>>>10A3 Sở thích : Đú>Hú>Rú>Thú>Ngủ>Tu Tính cách : Thú tính

Bài gửiTiêu đề: Đừng gọi cậu là Clone Syaoran Đừng gọi cậu là Clone Syaoran Empty05/11/08, 12:06 am

Tăm tối, nhạt nhoà, mịt mờ là tất cả những gì có thể dùng để nói về quá khứ cuả một con người. Một con người không có gì trong tay cả.

Cậu sinh ra từ đâu, khônh ai biết. Cậu từ đâu đến, không ai hay. Câụ là ai, ai sẽ trả lời câu hỏi này cho cậu. Hàng triệu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu, quay cuồng, nặng nề. Bản thân là ai cũng không biết thì cậu có gì cho mình. Cô độc. Lạnh lẽo. Cậu chỉ có một mình khi được "vất" xuống cái đất nước này. Co ro, tĩnh mịch. Tôi là ai?
Rồi ông ấy, cha nuôi cậu xuất hiện, cho cậu cuộc sống mà mọi đứa trẻ trên đời này xứng đáng có, chỉ có cậu là không được. Ông ta cho cậu một cái tên, một gia đình và hơn hết là một cơ hội để sống thật sự. Trước kia cậu là ai? Cậu không cần biết nữa, cậu không cần quan tâm nữa. Chỉ cần biết giờ đây cậu là Syaoran. Là Syaoran mà tôi yêu mến.

Là Clone thì sao nào? Là Clone đâu phải là do cậu muốn. Là Clone thì đâu có nghĩa là không biết yêu thương. Số mệnh đã cho cậu cơ hội, Syaoran đã cho cậu một cơ hội, cơ hội một lần được sống và được gặp cô ấy. Cô ấy là công chúa của đất nước sa mạc này. Cô ấy là người đầu tiên chìa tay về phía cậu và trao cho cậu nụ cười ấm áp. Cô ấy là ánh sáng soi đường cho cậu trong hành trình tìm lại chính mình, là ý nghĩa cuộc sống mà cậu có.

Cô gái đó có nụ cười ấm áp như ánh ban mai. Có một đôi mắt quan tâm tất thảy mọi người, và hơn cả là một tấm lòng rộng lớn mang tình yêu đến sưởi ấm con tim cậu. Người đầu tiên chọn cho cậu ngày sinh, trùng ngày với cô ấy. Người đầu tiên mang lại cho cậu nụ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho cô ấy. Người đầu tiên dạy cho cậu cám ơn thay vì xin lỗi. Phép màu trong cuộc sống của cậu đến từ cô ấy. Và cậu thay đổi, cậu biết cười, biết quan tâm và biết cả yêu, yêu cô ấy chân thành và sâu sắc nhất bằng tất cả những gì cậu có.

Và định mệnh khắc nghiệt giáng xuống cô ấy, mang đi từ hơi thở mong manh và những ký ức kỷ niệm cuả hai người. Ôm cô ấy lạnh dần trong tay mà trái tim cậu tan nát. Níu kéo, níu kéo lẽ sống cuối cùng của đời mình, cậu sẵn sàng trả mọi cái giá dù là đắt nhất. Cậu có gì chứ, cậu bé cuả tôi. Con của một nhà khảo cổ thì ngoài đam mê và tình yêu chân thành cậu có gì nào. Không gì cả! Thế nhưng cậu vẫn sẵn sàng trả bất cứ giá nào cho người con gái cậu yêu thương nhất được sống.

Cái giá của cậu là ký ức của cô ấy về cậu.

Thì ra đó là thứ quý giá nhất cuả cậu sao, cậu bé của tôi. Cái giá đó có là quá đắt không Syaoran? Cậu có từng nghĩ đến hậu quả của cái gật đầu đó chưa, Syaoran. Có lẽ cậu không có thời gian nghĩ đâu nhỉ. Chỉ cần cứu cô ấy, thì cái giá nào cũng như nhau mà thôi. Cô ấy mà rời xa cậu thì cậu chẳng còn lại gì cả. Ôm chặt cô ấy trong đôi tay mạnh mẽ cuả mình, cậu bắt đầu bước trên con đường tìm kiếm từng mảnh sự sống cho người mình yêu thương, một con đường bất trắc nhưng không bao giờ cậu hối hận cả. Chỉ cần Sakura sống, chỉ cần cô ấy mở mắt ra, chỉ cần cô ấy lại có thể cười dù nụ cười đó không còn dành cho cậu, dù ký ức của cô ấy không còn có cậu đi nữa cũng không sao. Cậu chấp nhận tất cả. Và rồi cái ngày đó cũng đến gày mà cô ấy tỉnh lại, người vui nhất tất nhiên là cậu, nhưng người buồn nhất... cũng không ai khác vẫn là cậu.

Who are you?


Lời nói kia như hàng ngàn mũi tên đâm qua trái tim chịu nhiều tổn thương cuả cậu. Đau quá Syaoran ạ, đau quá nhưng tại sao cậu lại không hề khóc, tại sao cậu lại cười dù nụ cười đó đượm buồn da diết buồn.

Đó là người chia sẽ tuổi thơ cùng cậu, là công chúa trong lòng cậu, và là người mà cậu hết lòng yêu thương cũng như yêu thương cậu. Nay cô ấy không thể gọi cậu là Syaoran nữa rồi. Lặng lẽ dưới cơn mưa tầm tả trong đêm. Mưa nhưng sao mà nước mưa mặn quá, mưa nhưng sao cứ như lệ ai rơi hai hàng.

Sau cơn mưa, đối diện cùng cô ấy, cậu lại tiếp tục cười, nụ cười không còn rạng rỡ nữa.

Xót xa, là số phận trêu đùa hay đời người nghiệt ngã. Cậu có hạnh phúc không Syaoran khi đã hy sinh quá nhiều. Nếu tôi hỏi cậu, có lẽ cậu sẽ trả lời là có, phải không? Có nhưng sao đôi mắt hổ phách của cậu buồn đến thế. Có nhưng sao nụ cười lại thê lương đến thế.

Ký ức nhạt nhoà như những mảnh ghép không hoàn chình cho mối quan hệ cuả hai người. Mỗi lần nhận ra gì đó thì Sakura lại phải quên đi ngay. Những lúc như thế, cậu lại cười, vẫn cười như thế nhưng tràn đầy chua chát. Cậu không than trách, chỉ đơn thuần chấp nhận, chấp nhận cho cái giá mà ngay từ đầu đã biết là oan trái, thương đau. Những tưởng giới hạn chịu đựng của người ta chỉ có thế nhưng cuộc sống vốn không công bằng cho cậu.

Quá khứ , ai mà chẳng nhớ , nhưng với cậu quá khứ lại rất muốn quên đi. Cậu là ai? Câu trả lời cậu không hề muốn biết nhưng vẫn bị phơi bày ra ánh sáng. Cậu là Clone, là một sản phẩm được tạo ra để phục vụ cho mục đích đen tối của bọn họ. Cậu không có linh hồn, rái tim là vay mượn của Real Syaoran. Tàn nhẫn với cậu quá Syaoran. Tất cả những gì đã làm, tất cả những gì đã cảm nhận và những gì đã có, chẳng lẽ đều là giả. Cậu chỉ là cái vỏ rỗng tuyếch chẳng có linh hồn hay sao. Cậu chỉ vay mượn trái tim Real Syaoran hay sao? Sự thật chỉ là thế à? Vậy chẳng lẽ tình yêu của cậu chỉ là trò đùa, nỗi đau của cậu chỉ là thoáng chốc.

Không đúng, Sakura nhận ra và tôi cũng nhận ra chân tình mà cậu dành cho cô ấy suốt cuộc hành trình dài gian khổ. Tất cả là thật, thật nhưng chỉ là cậu không còn nhận ra nữa. Cậu quay lưng với chính người con gái cậu yêu. Cậu ra đi mặc cho tiếng gào cuả cô ấy, gào trong nước mắt. Cậu có nhìn thấy không Syaoran, cậu có nghe thấy không. Cậu đang làm tổn thương người con gái mà cậu hy sinh cả mạng mình để bảo vệ đó. Cậu làm cô ấy khóc, hẳn trong lòng cậu cũng đau không kém, đau nhưng không nhận ra mà thôi. Đau thay cho cậu Syaoran ạ. Bỏ lại tất cả, cậu bước đi không hề nhìn lại, khônh hề nuối tiếc. Cô ấy khóc vì cậu thật nhiều, cô ấy thay đổi và lên đường tìm cậu, tìm trong tuyệt vọng, trong gian nan nhưng không hề kêu ca hay bỏ cuộc. Cô ấy mạnh mẽ khi không còn cậu để dựa vào. Cậu có trông thấy không Syaoran?

Nếu tất cả là thật, tình cảm kia là thật thì hãy chờ cô ấy nhé Syaoran, hãy chờ cô ấy mang lại hạnh phúc cho cậu một lần nữa. Tôi sẵn sàng chờ, chờ ngày cô ấy lại thắp sáng nụ cười trên môi cậu như thuở xưa. Nụ cười rực sáng chứ không phải nụ cười buồn bã. Mong hạnh phúc cho cậu và cả cho cô ấy. Mong cậu cười cùng tôi lần nữa Syaoran. Chỉ còn có niềm tin, hạnh phúc không mãi quay lưng với những ai có lòng thành tìm kiếm.

Sưu tầm


Được sửa bởi Sơrj ngày 09/11/08, 10:34 am; sửa lần 2. (Reason for editing : nếu là ff (fan fic) sưu tầm thì bạn nên cho tớ xin cái link gốc nhá và nếu biết tên tác giả thì bạn hãy ghi vào !!!)
Về Đầu Trang Go down
http://360.yahoo.com/sau_zanghik
Nấm
Vô danh
Vô danh
Nấm



Age : 30 Registration date : 31/10/2008 Tổng số bài gửi : 32 Trường - lớp của bạn : 10A11 Sở thích : Tính cách :

Bài gửiTiêu đề: Re: Đừng gọi cậu là Clone Syaoran Đừng gọi cậu là Clone Syaoran Empty05/11/08, 09:10 am

Cái trên nói về Syaoran giả trong TRC phải k ạ :)
Về Đầu Trang Go down

Đừng gọi cậu là Clone Syaoran

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
Đoàn trường THPT Hoàng Hoa Thám :: ••::Teen Talk::•• :: Anime - Manga -

Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất